Ví dụ như Vương đại thẩm phòng bếp, thườngng bưng tới những mẻ sữa dê đặc mới cho nàng ăn, nếu như nàng không ăn quen, còn hỏi nàng không quen ở chỗ nào để lần sau thay đổi cho tốt, sau đó lại tiếp tục làm cho nàng ăn. Hay như Dương thúc thúc trông nom chuồng ngựa, biết Cáp Liên thích cữa ngựa, có mấy lần còn mạo hiểm tính mạng cải trang cho Cáp Liên thành đàn ông dẫn nàng ra ngoài thành tô châu cưỡi ngựa chạy băng băng; hay như Ngưu bà bà quản việc may mặc, thấy Cáp Liên còn trẻ như vậy mà lẻ loi hiu quạnh một mình, đau lòng muốn chết, thỉnh thoảng sẽ may một chút quần áo hoặc là khăn tay thêu...các đồ trang sức đưa cho nàng rất thân thiết.
Còn Bạch Song Song từ nhỏ đã theo Bạch sư phụ học được tài đánh đàn rất hay, cũng thường xuyên lôi kéo Cáp Liên cùng nhau đánh đàn khiêu vũ, muốn để cho nàng tạm thời quên đi nỗi khổ nhớ nhà
Có nhiều người quan tâm đến nàng như vậy, chăm sóc nàng, Cáp Liên khôi phục rất nhanh, mặc dù vẫn như cũ hằng đêm đều nhớ tới bóng hình Độc Cô Dận, nhưng về cơ bản, tâm trạng của cô cũng coi như vui vẻ, ăn nhiều ngủ đủ, tinh thần của phấn trấn lên nhiều, nụ cười trên mặt cùng dần dần nhiều hơn
Một hôm, bên ngoài ánh nắng mặt trời thực sự rất rực rỡ, Cáp Liên mặc bộ quần áo của tộc Hạ Lan do Ngưu bà bà may, theo Bạch Song Song đi vào trong đình viện
Bạch Song Song tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm đàn tỳ bà lên liền nhẹ nhàng gẩy. Tiểu khúc, Cáp Liên lẳng lặng lắng nghe cơ thể liền di chuyển theo tiết tấu, bàn chân bắt đầm nhún nhảy, thân thể nhẹ nhàng chuyển động thành vòng tròn, tiêng shát thanh thúy mỹ lệ kết hợp cùng với tiếng đàn tỳ bà vang vọng trong không trung
Tiếng hát dí dỏm này giống như Ma Tước đang bay lượn trên nhành cây Đàn Hương, tự nhiên mà chất phác, không hề chải chuốt, Cáp Liên hát được một nửa thậm chí còn bắt chước tiếng kêu của chim Ma Tước trên cành cây, dân tộc sống trên Thảo Nguyên và trời đất vạn vật cùng sống hòa bình với nhau, bắt chước những tiếng kêu của các động vật một chút cũng không làm khó được bọn họ
Dưới ánh mặt trời, cô gái mặt áo hồng giơ cao hai tay, trên mặt là nụ cười thật tươi, một vòng lại một vòng xoay tròn, tiếng ca trong miệng nhẹ nhàng linh hoạt đáng yêu như Tiểu Tước, mấy gia đinh đi qua đình viện không nhịn được mà len lén dừng lại nhìn nàng khiêu vũ, ánh mắt không nhịn được mà sáng ngời.
Bên kia bức tường của đình viện có hai bóng người đang đứng
"Nàng nhìn vui vẻ hơn nhiều rồi" Một người trong hai người lên tiếng
"Đúng vậy! Vốn dĩ nàng không thuộc về hoàng cung, rời khỏi chỗ nhốt nàng tự nhiên sẽ vui vẻ" Một người khác trả lời
"Lần này chàng có làm quá đáng quá hay không?" Người lên tiếng hỏi là một phụ nữ.
"Nương tử và, ta chỉ là cứu một con chim nhỏ không cẩn thận bị nhốt vào trong lồng tre mà thôi, đây làm sao nói là quá đáng được?" Người đàn ông đang nói mặc dù đã làm cha rồi nhưng đối mặt với người vợ yêu thương của mình, vẫn không nhịn được lộ ra tính khi bướng bỉnh lúc còn trẻ tuổi
Người phụ nữ liếc hắn một cái: "Chàng đó, chỉ được cái miệng lợi hai thôi, Thiếp đang lo Lăng an vương tức giận như vậy, không biết hắn sẽ làm những gì nữa?"
"Vẫn còn có hoàng thượng mà! Hắn đương nhiên không dám làm bậy rồi"
"Đúng rồi, Vân Vân vẫn khỏe chứ? Tại sao ông đã về nhà mấy ngày rồi, mà Vân Vân vẫn còn ở trong hoàng cung chưa trở về?"
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng
"Sao vậy?" Người phụ nữ tò mò hỏi
Nói rất dài dòng
Tóm lại không biết tại sao đứa con gái bảo bối trời đánh của hắn tự nhiên lại giống như coi trọng người đàn ông kia! Có nhầm hay không vậy? Tuổi tác người đàn ông kia cũng có thể làm cha nàng rồi! Hơn nữa nhiều tuổi như vậy rồi còn không biết kiểm điểm, lại muốn trâu già gặm cỏ non? Được rồi, được rồi, hắn là hoàng đế hắn lớn nhất, thích ăn cái gì liền có cái đó, nhưng có thể đừng ăn cỏ non nhà hắn có được hay không? càng nghĩ càng bi thương, cũng không biết là hắn thíchVân Vân rốt cuộc là do thật sự thích nó hay không? Hay chỉ vì nó lớn lên giống với người vợ Bạch Khinh của ông?
Ôi, hắn lại thở dài, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu một chút cái gọi là: "Mỗi nhà đều có quyển sách khó đọc, con gái luôn là nỗi nhớ thương trong lòng cha mẹ"
"Tôi nghĩ tôi có thể hiểu một chút, tại sao năm đó cham mẹ ta muốn trói ta đến ở rể trong Tề vương phủ rồi" hắn bất đắc dĩ cười cười
Nhớ lại chuyện cũ, người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt cong cong mặc dù đã có một chút nếp nhăn nhỏ, nhưng không làm mất đi sư thanh lệ động lòng người, trên gương mặt cũng hiện lên một má lúm đồng tiền nho nhỏ
"Chàng thật là...." giống như hờn dỗi, lại mang tràn đầy hạnh phúc
Lại một tháng trôi qua, Bạch Song Song nhận được tin, gần đây Lăng an cương đến chùa Hà Lạc tĩnh dưỡng, biên cương vốn dĩ được tăng cường quân lính để trông giữ cũng đã được triệu tập về kinh thành, vì vậy Cáp Liên liền bắt tay vào việc sắp xếp hành lý
Chỉ là một tháng ngắn ngủn, hành lý ít ỏi lúc đầu của Cáp Liên đột nhiên có nhiều đồ hơn, đều là người của lý gia đưa cho nàng - Ngưu bà bà đưa cho nàng quần áo bốn mùa và giày thêu, Vương đại thẩm đưa cho nàng các loại hương hiệu và gia vị chế biến thịt của Trung Nguyên; Dương thúc thúc đặc biệt chế tạo móng sắt ngựa, nói là có thể mang đến may mắn; Lý gia gia Nghiên Nãi đưa cho nàng văn phòng tứ bảo (Bút, mực, giấy, nghiêng); Bạch Song Song tặng nàng đàn tỳ bà, còn có các tỳ nữ và gia định liên tục tặng cho nàng vải nhuộm chăn mềm, các đồ đồ ăn vặt là đặc sản nổi tiếng căn bản là không đếm hết, thậm chí cuối cùng Cáp Liên phải thuê một chiếc xe ngựa mới có thể đem đi được tất cả những đồ đã sắp xếp đó
Nàng tham lam không nỡ vứt bỏ bất kỳ thứ gì lại, bởi vì mỗi một món đồ đều nói lên sự quan tâm yêu quý của mọi người đối với nàng, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, thậm chí lần đầu tiên nàng có suy nghĩ không muốn rời bỏ Trung Nguyên
"Cáp Liên, trên đường đi ngươi phải cẩn thận đó" Ngưu bà bà cầm khăn tay lau mũi.
"Cáp Liên, không được quên chúng ta đó" một gia đinh khua cánh tay đầy mồ hôi nói lời từ biệt với nàng
"Cáp Liên, trên đường đừng có để bị đói bụng, nhớ phải ăn nhiều một chút" Vương đại thẩm không quên dặn dò
"Cáp Liên, móng ngựa sắt Dương thúc thúc đưa cho người không được làm mất đâu đó, tương lai để cho người nhà ngươi thấy kỹ thuật rèn sắt ở chỗ chúng ta tốt cỡ nào"
"Cáp Liên...."
"Cáp Liên....."
Dường như người nào cũng có đầy một bụng những lời muốn dặn dò nàng, tiếng mọi người đan xen lẫn nhau, cũng không phân biệt rõ ai với ai, nhưng trong đó đều là những lời chân thành thật lòng.
Xe ngựa dần đi xa, Cáp Liên không ngừng quay đầu lại mỉm cười tạm biệt với những con người đáng yêu Trung Nguyên, trên gương mặt đã tràn đầy nước mắt
Tinh một tiếng, tiếng đàn tỳ bà vang lên, Bạch Song Song cũng rưng rưng khóe mắt, ôm đàn tỳ bà tới tiễn đưa.
Tiếng đàn tỳ bà mang theo sự sầu bi, đó là khúc "Tắc thượng" vốn là dùng miêu tả nỗi nhớ nhung cố quốc của Vương Chiêu Quân khi lấy chồng tha hương, tiếng thì thầm khe khẽ, giờ phút này lại dùng để tiễn đưa, càng làm tăng thêm sự không đành lòng cùng với đau buồn bi thảm
Cáp Liên nghe xong, cũng từ trên xe ngựa lấy ra chiếc đàn tỳ bà Bạch Song Song tặng cho nàng, ngón tay nhỏ nhắn khẽ gẩy, hai cây đàn tỳ bà giống như có sinh mạng vậy, giống như sắp bị chia lìa, lưu luyến không nỡ nói lời từ biệt với nhau
Tiếng đàn tỳ bà càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến lúc không nghe được nữa mới thôi....
*************
Ba tháng sau trong chùa Hà Lạc
Mặt trời chiều đã lặn về phía tây, mùa thu nhuộm đỏ lá cây, gió thu khẽ thổi, lá Phong nhao nhác rơi rụng, sau khi nhẩy múa trong không trung theo gió một lúc, mới từ từ bay xuống mặt đất.
Nhìn thấy lá Phong bay lượng, không biết tại sao, trong đầu hắn lại hiên lên cảnh Cáp Liên mặc y phục đỏ thắm đang nhảy múa, một vòng rồi lại một vòng, ở trên điện xoay xoau, cười....
Cáp Liên
Đảo mắt một cái đã nửa năm rồi, hắn vẫn không hề tra ra được tung tích của nàng, cho dù hắn đã nhiều lần âm thầm phái người tiến về phía lưu vực sông Hắc Thủy để tìm kiếm, nhưng người tộc Hạ Lan hành tung luôn luôn bất định, không muốn để người ngoài biết, vì vậy phái người đều là phí công mà thôi.
Nói tóm lại, Cáp Liên giống như là biến mất trên thế gian vậy.
Chương 10.2
Lúc đầu, hắn rất tức giận không bình tĩnh nổi, cả ngày lẫn đêm chỉ muốn làm thế nào để tới Hắc Thủy bắt Cáp Liên trở lại! Nhưng trải qua những ngày tháng này, hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, lúc này hắn mới suy nghĩ tới những lời khi đó Độc Cô Cận nói với hắn là có ý nghĩa gì
Yêu một người không phải là đoạt lấy, mà là phải để cho nàng vui vẻ
Cẩn thận nhớ lại thật kỹ, lúc Cáp Liên trong hoàng cung, thực sự không vui vẻ gì. Mặc dù hắn vẫn luôn coi thường sự thật này, vậy mà giờ phút này khi nhớ tới dáng vẻ bất đắc dĩ cùng với sự ủ ê nhờ quê hương của Cáp Liên, lại khiến tim hắn đau đớn không ngừng
Hắn là kẻ ngốc, cho rằng nhốt nàng ở bên mình thì chính là biểu hiện của tình yêu, nàng không phải là vàng bạc châu báo hay sủng vậy, nàng cũng là một con người có tình cảm, tại sao lúc đó hắn lại không hiểu? Vì sao đạo lý đơn giản như vậy, phải chờ tới lúc mất đi mới hiểu được.
Mùa thu đến, quét sạch lá khô rụng và chỉnh trang lại ngôi một trước mặt tương đối sạch sẽ. Đây chính là mộ mẫu thân hắn Từ quý phi, không bia không trạm trổ, chỉ vì nàng luôn luôn không thích sự xa hoa, chỉ cần bình an sống qua ngày,chỉ là nàng ở trong hoàng cung cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của số phận mà qua đời.
Đêm qua, hắn mơ thấy mẫu thân.
Mẫu thẫn vẫn như trước khên khuôn mặt lộ ra nụ cười mỉm thân thiện hiền từ, giống như lúc hắn còn nhỏ vậy, đến gần sờ sờ mặt hắn, xoa xoa đầu hắn, sau đó lại xoa xoa tay hắn
Cảm giác tay của mẫu thật rất ấm áp
Hắn định lên tiếng gọi nàng, lại phát hiện miệng mình không thể nói, không thể phát ra âm thanh, hắn cuống đến độ muốn giãy giụa, lại bị mẫu thân nhẹ nhàng đè xuống
"Dận nhi" mẫu thân xoa xoa mắt của hắn: "Tại sao con lại trở lại đây? Mẹ muốn con trốn đi thật xa, trốn càng xa càng tốt, tại sao lại muốn trở lại?"
Hắn rất muốn nói là vì hắn muốn báo thù, hắn không cam lòng, những thứ đáng ra thuộc về hắn lại cứ như vậy bị người ta cướp đi tất cả, ngay cả người mẫu thân yêu thương nhất của hắn cũng bị cướp đi, hắn không cam lòng "Không cam lòng, thì có ích lợi gì?" Giống như là biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, mẫu thân cười cười: "Đức nhỏ ngốc này, hoàng cung có cái gì tốt? Tranh quyền đoạt lợi, người thân tương tàn, đối xử với nhau lạnh như băng, ở đó không có gì làm con người ta vui vẻ cả"
Vui vẻ? Tại sao ngay cả mẫu thân cũng nói như vậy với hắn?
"Dận nhi, một người sống trên thế giời, quan trọng nhất chính là có được cuộc sống vui vui vẻ vẻ, nếu như không vui vẻ, thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Dận nhi, mẹ biết lúc con nhìn thấy Cáp Liên, trong lòng của con lập tức cảm thấy niềm vui mà từ lâu con đã không còn cảm nhận được, đung không?"
Đúng, không sai, đúng là như vậy
"Dận nhi, mẹ cảm thấy con như vậy chỉ như là một đứa trẻ, bây giờ mẹ đi rồi, con còn lưu luyến gì ở trong hoàng cung nữa?" mẫu thân đưa một bàn tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn một vật lạnh lẽo: "Mang theo cái này đi tìm nàng đi, hồng ngọc anh đào này vốn là một đôi, đừng để chúng nó chia cắt đôi nơi nữa"
Mẫu thân nở nụ cười càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, bóng dáng của bà cũng dần dần mà trở nên trong suốt, sau đó trở thành một con gió, nhẹ nhàng bay xa
"Dận nhi, con cũng đã biết, tuy con không thể giam cầm, nhưng nếu con đi theo gió, gió sẽ dẫn con đến quê hương của nó...."
"Mẹ"
Độc Cô Dận mở mắt ra, lại phát hiện bốn phía xung quanh đều đen như mực, mà bản thân đang nằm ở trên giường
"Mẹ...." Cúi đầu, tay vô thức nắm lại, phát hiện trong lòng bàn tay có một món đồ nho nhỏ ấm áp
Xòe tay ra, hắn không cần nhìn cũng biết, có là một nửa hồng ngọc anh đào còn lại
Hắn nhớ rõ là đã cất hồng ngọc anh đào này rất kỹ, tại sao tối nay lại đột nhiên xuất hiên trên tay mình? Là do mình vô thức đi lấy? Hay là do mẫu thân đặc biệt báo mộng đưa cho hắn?
Là thật? hay là giả?
Có lẽ là thật hay giả đều không quan trong, quan trọng là, hắn hiểu ý những lời mẫu thân nói với hắn
Hôm nay hắn đứng ở trước mộ của mẫu thân, cung kính dập đầu một lần lại một lần, cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống núi, ánh sáng chiếu trên mặt đất dần dần phai mờ
"Mẫu thân, con muốn đi, sau này sợ là không có cơ hội trở lại thăm người nữa" Độc Cô Dận nghẹn ngào nói, nhưng lại là giọng nói kiên quyết: "Mẹ, người nói nếu sống không vui vẻ, thì cuộc sống trên thế giới này còn có ý nghĩa gì nữa? Niềm vui của con chỉ có thể do Cáp Liên mang lại, cho nên con muốn đi tìm nàng, cho dù có gian khổ tới đâu, con cũng phải tìm cho bằng được nàng, sau đó nói cho nàng biết con thực sự yêu nàng, yêu đến mức con tình nguyện bỏ lại hết những thứ ở Trung Nguyên, chỉ vì muốn được ở cùng với nàng mãi mãi.... mẹ, xin hãy tha tội bất hiếu cho con....."
Một trận gió thổi qua, nhưng không cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt.
Đó chính là mùi thơm khi hắn còn bé thường ngửi thấy trên người mẫu thân
Tiếng lá rụng xào xạc bay trong không trung, hắn coi như đó là tiếng mẫu thân nói với hắn, mau đi đi, mau đi đi, đi tìm cô nương đáng yêu kia đi, hay cầm tay nàng ấy suốt cuộc đời, cách xa hoàng cung, cách xa thị phi, không cần trở lại
**************
Sáng sớm, bên trong hoàng cung không hề anh tĩnh
Các nhóm đại thần cùng với tất cả thị vệ đều ở trên đại điện nghị luận ầm ĩ việc Lăng an vương bị giáng làm thường dân, từ nay về sau rời khỏi hoàng cung
Nghe nói Lăng an vương tự mình cầu xin hoàng thượng thu lại danh hiệu vương gia của hắn, giáng hắn xuống làm thường dân.
Mọi người thật sự không hiểu, tại sao Lăng an vương lại đưa ra loại quyết định này? Theo lý mà nói, tất cả nam giới là người thân thích với hoàng thượng đều bị tàn sát trong cuộc chính biến ba năm trước đây, chỉ còn lại Lăng an vương, tương lai nếu hoàng thượng tháo vị hoặc là băng hà, là đệ đệ duy nhất của hoàng thượng nên sẽ có khả năng làm hoàng đế, tại sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Không hiểu thật sự không hiểu.....
Mặc dù có một số người đoán việc Lăng an vương thoái vương có thể liên quan đến việc công chúa tộc Hạ Lan bỏ trốn, nhưng trong cả hoàng cung còn chìm đắm trong không khí mưu mô ngấm ngầm, có người nói là vì hoàng thượng không muốn để cho Lăng an vương kế thừa vương vị, cho nên mới tìm lý do cắt chức giáng hắn xuống làm thường dân; có người nói vì Lăng an vương nhiều lần muốn mượn binh tấn công tộc Hạ Lan bị từ chối, vì vậy ghi hận trong lòng, định mưu đồ làm phải, lại bị hoàng thượng phát hiện, nhưng hoàng thượng nể tình hắn chính là đệ đệ duy nhất của mình, cho nên mới không xử tử hắn, chỉ giáng hắn xuống làm thường dân....
Những lời nói rỉ tai này không ngừng truyền nhau, thế nhưng chủ nhân của sự kiện này lúc này đây lại cả người mặc bộ quần áo dân thường, cưỡi một con ngựa, mang theo một chút hành lý nhẹ nhàng, đi ra khỏi hoàng cung bằng cửa phụ.
Hoành huynh không tới đưa tiễn, nhưng Độc Cô Dận biết thật ra hoang huynh vẫn cực kỳ quan tâm đến hắn, mặc dù việc hắn chủ động đưa ra yêu cầu muốn xuống làm thứ dân dọa hắn nhảy dựng lên, nhưng sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ liền đồng ý, chưa xong, hoàng huynh còn nói với hắn: "Dận đệ, ta cực kỳ hâm mộ đệ"
Hắn hiểu ý của hoàng huynh, cho nên hắn nở nụ cười
"Hoành huynh, tất cả trách nhiệm trong thiên hạ đều đặt ở trên vai người, làm khó người rồi" Lần đầu tiên hắn có dáng vẻ giống như huynh đệ, tiến lên vỗ vỗ bả vai Độc Cô Cận
Độc Cô Cận ngẩn người, lộ ra nụ cười khổ nhàn nhạt: "Đúng vậy, ngay cả đệ cũng muốn rời khỏi trẫm, xem ra trẫm nhất định sẽ cô đơn cả đời rồi"
"Hoàng huynh, đối với huynh đệ ruột thịt chúng ta mà còn không nói thật hả, như vậy không tốt đâu" Độc Cô Dận đột nhiên lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh: "Đệ vừa trở lại cung đã nghe nói người và con gái của Bạch sư phụ hình như có ý với nhau, rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì?"
"Ha ha.... đường đường là chuyện hậu cung của hoàng đế, một kẻ tiểu dân như ngươi làm sao có quyền biết?" Hắn cố ý thừa nước đục thả câu
"Chà, tiếc thật, có lẽ là đệ cũng không thấy được đứa nhỏ của hoàng huynh rồi"
"Chuyện này đệ cũng biết?" Độc Cô Cận nhướng cao mày hỏi.
"Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình không làm. Đệ lại sợ sau khi bạch sư phụ biết tin này sẽ không chịu nổi" Chuyện của Bạch sư phụ và hoàng huynh hắn cũng nghe nói qua, hôm nay hoàng huynh coi trọng nữ nhi của hắn, phải chẳng chứng minh rằng thực ra oan gia cũng cực kỳ dễ dàng là thông gia?
"Ha ha..." Tuy là cười, nhưng có chút không biết nên làm thế nào cho phải: "Đến lúc đó rồi nói sau!Dù sao đến lúc thời cơ chín muồi, hắn cũng không thể làm như không thấy"
"Hoàng huynh, gặp lại sau" Hắn có chút không nỡ, dù sao cũng là người huynh trưởng đã chăm sóc nhiều năm qua
"Đừng nói gặp lại, ta chỉ hi vọng đệ vui vẻ. Nếu như có rảnh rỗi, hãy viết thư cho ta, ta sẽ rất vui" Hắn vẫy vẫy tay, tiễn Độc Cô Dận đi
Vì vậy một người, một ngựa, một túi, yên lặng rời khỏi hoàng cung
Trên đường lớn, người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp hoàn toàn không giống như sự yên tĩnh trong hoàng cung, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống tràn đầy hi vọng
Đạp chân một cái, hắn xoay người lên ngựa, ra sức thúc ngựa về phía biên cương